watch sexy videos at nza-vids!
GIAITRI.SEXTGEM.COM
GIAITRI.SEXTGEM.COM
Kênh giải trí đa phương tiện
Đọc truyện sex, truyện sex hay, truyện sex mới trên mobile - Giaitri.Sextgem.ComTruyện SEX mới cực phê! - Đọc Truyện Sex, Truyện Sex Hay, Truyện Người Lớn trên Điện Thoại Di Động
*Giaitri.Sextgem.Com một là một wapsite được xây dựng dành riêng cho điện thoại di động, các truyện được tối ưu hóa một cách tốt nhất để đọc được trên các thiết bị di động phổ biến hiện nay. Truyện được thường xuyên cập nhật hàng ngày.Admin rất mong được các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến để Wapsite ngày càng phát triển.Xin cảm ơn! :)
*Các bài viết mới:

Tiếng khóc giữa đêm khuya (Phần 16)

Khi mẹ về thì mặt trận miền tây đã hoàn toàn yên tĩnh. Không còn một dấu vết chiến tranh, thương binh đã được băng bó và cho mặc áo dài tay che đậy, chiến lợi phẩm cũng đã được vơ vào máygiặt giũ phi tang, chiến trường cũng được thu dọnsạch sẽ. Mợ lại cười ngay được, lại pha trò có duyên ra phết.
Mẹ có vẻ đoán già đoán non, chả hiểu mợ cháu nó khi vui khi buồn loạn xạ, nhưng mẹ khôngnói gì. Ăn cơm tối xong, mợ gợi chuyện xin phép được thưa với mẹ một điều. Tôi biết đề tài của hai bà, nên mượn cớ ra phố chơi, lỉnh đi ngay.
Khi tôi về thì nhà yên ắng, mẹ đã rút vào buồng. Mợ cũng chẳng thấy đâu. Tôi ra tủ lạnh, mở lấy nước loạch xoạch, mục đích để mợ nghe biết tôi về rồi. Y như rằng, mợ thập thò nhón cổ ra ngay, trông y như con chuột lấp ló cửa hang. Mợ cẩn thận đưa ngón tay lên miệng radấu giữ im và chỉ trỏ ra phía sau.
Tôi khoan thai bưng ly nước lầnra phía vườn. Mợ rón rén đi theo sau một lúc, chẳng khác kẻ trộm. Tôi ngồi vào xích đu gỗ, nhún chân nhẹ cho nó đẩy đưa qua lại. Mợ đến cạnh bên bâng quơ hỏi như vừa vô tình gặp tôi. Giọng mợ không lớn không nhỏ, cố hết sức tự nhiên để nhỡ mẹ có nghe cũng khôngbắt bẻ được.
Thấy êm êm, mợ bảo : phải nói mãi mẹ mới chịu. Song mẹ có vẻgiận, bỏ quách vào buồng ở tịt luôn. Lúc đầu mẹ đòi giữ tôi lại, nhưng mợ phải nại hết cớ này cớ khác, mẹ mới để tôi đi, nhưng giao hẹn cho thêm vài tháng nữa thôi, còn để tôi về lo ở nhà vì mẹ lớn tuổi rồi.
Mẹ có vẻ sợ mợ cháu ở bên nhau, không giữ gìn được, nhỡ có chuyện gì, người ta cười cả nút. Mợ phải bê hết danh dự ra thề văng mạng, mẹ ngờ ngợ vẫn chưa tin. Mợ hạ giọng nói vào tai tôi : còn đẻ đái gì được mà e, không có con thì ai biết chuyện mợ cháu mình ăn vụng.
Mợ nói cứ nói, tôi vít mợ vào giữa hai đùi tôi. Mợ đứng cao nhòng như cây sậy, tôi ngồi thấp ngang lưng. Một tay tôi đưa lên bóp vú, một tay tôi giúi vào háng mợ. Mợ rướn giọng lên hỏi vớ vẩn, nhưng tay mợ thì đùn tay tôi ở háng ra.
Tôi thấy mợ có mặc sịp vì biết chắc cả hai đêm nay chay tịnh là cái chắc, nên sờ vào vải cũng không hứng thú nhiều, tôi bỏ quách không mò háng mợ nữa. Phía trên ngực mợ không mặc xú nên tôi rờ thích hơn. Tôi ôm cả hai tay vào hai bầu vú mợ mà nắn mà sờ. Mợ thun người xuống và hất tay xoành xoạch.
Tôi nổi giận, lôi mợ ngã vào xích đu. Mợ lồm cồm nhưng không sao thoát, tôi tha hồ bóp vú mợ rồi kê luôn cả mặt vào mà tấn công. Mợ ú ớ khiếp, tôi vén áo mợ lên, trong bóng tối vú mợ hiện trắng nhẫy, tôi gục vào vừa bú vừa bóp. Mợ vùng vằng trên người tôi như con giun bị đạp.
Tôi bú vú một lúc, mợ hổn hển vì mệt lẫn vì sợ. Áo mợ hết bị đùn lên lại ôm phủ lấy đầu tôi. Tôi dai như đỉa, ngoạm chặt lấyvú mợ mà bú không nhả, tay thìbóp lấy hai vú không cho mợ vùng vằng. Mợ ngả người ra, cái xích đu chao chao. Tôi day miệng, mũi vào các vú cốt cho mợ không hẩy ra được.
Mợ phụng phịu, vung người giãy giụa. Tôi bú vú mợ một hồi thì nhả lơi ra. Có tiếng lẹt xẹt, tôi vội buông để mợ đứng lên và tôi thì nín hơi. Đêm lại êm dần, mợ nhân cơ hội vọt vào bỏ mặc tôi ở lại.
Nỗi vui vì mai về lại “ nhà “ làm tôitỉnh như sáo sậu. (************.com) Sương đêm lấm tấm rơi làm tôi se lạnh,nhưng tôi không vào nhà. Tôi nằm ườn ra xích đu, đầu gối lên một bên chỗ để tay, chân gác lên phía để tay bên kia, cứ cho chiếc xích đu đung đưa tùy ý. Tôi nhắm mắt lại nghĩ đến đoạn đường dài. Ngồi trên phi cơ chả mằn mò gì mợ được, cùng lắm lâu lâu vờ trở mình đểchạm sơ vào vú mợ thôi.
Nhưng tôi nghĩ đến lúc về tới chỗ. Nhất định tôi không cho mợđi đâu. Nhà dù có hết thức ăn, tôi cũng phải đè mợ địt một phátrồi có làm gì mới làm. Đói thì chịu, chứ để mợ đi chợ thì không là không. Mà chắc mợ cũng như tôi thôi, bà ấy dám thề bạt mạng là cũng mong được địt bằng chết.
Chả là quen rồi mà, phải mặc quần mặc áo nó lấn cấn bỏ mẹ.Bỏ truồng tênh hênh ra là nhất,vừa đúng khoa học, lại vừa hợp vệ sinh. Máu lưu thông dễ, hô hấp thoải mái, sức khỏe dồi dào, ngực thoáng lại chứa nhiều hơi càng nở càng căng. l.bỏ tuềnh toang cũng chẳng lo chấy rận, gió mát trăng thanh tha hồ mà hò dô ta giã gạo.
Tôi bật cười vì lối ví von cô hồn của mình. Cứ tưởng tượng mìnhlại sắp được nằm lên mình mợ bất kể ngày đêm, nghịch vú sờ l. mà đâm mê mẩn. Mợ nghĩ là mợ tống cổ được tôi, song cái kiểu mợ đấu lý với mẹ đủ thấy miệng lưỡi mợ với tấc lòng mợ chỏi nhau ngàn dặm. Mợ mà thiếu tôi thì ví như xe mất cần số, còn tôi không có mợ thì ví như người đi đường trường phải lội chân không.
Tôi có cái dư thì mợ lại bị thiếu. Trời đã định là vật thừa này phải trám vào cái lỗ thiếu kia, trừ phi bất đắc dĩ không tìm gì thay thế đành chịu, còn người đã xài qua rồi thì bắt nhịn khó vô cùng. Phương chi mợ còn trẻ, vú còn đầy, l. còn ướt, cậumất đi là một thiệt thòi lớn cho mợ. Sở dĩ mợ thất thanh gọi mẹgiữa khuya là vì mợ hốt hoảng vì mất cái gậy cầm tay.
Nay tôi bước vào nhà mợ đưa gậy cho mợ vịn thì mợ còn mong gì hơn nữa. Đêm nằm một mình sợ ma sợ quỉ, có tôi đãchẳng ma quỉ nào dám vào lại còn có người bóp xoa thư giãn,phúc lắm mới được.
Phần tôi, trai mới lớn, tự dưng chẳng học trường nào cũng hiểu rành biết rẽ. Lại thêm lắm bà cô hớ hênh để bị bắt gặp chuyện lình xình, cho con bú đểvú vê lòng thòng khiêu khích. Trên đường đi, lắm bà cô nín đái không xong, quính quá ngồivật ra cho mọi người nhìn thấy.(************.com) Lại thêm lắm ông chơi vợ cũng bỏ ngỏ cửa toang hoang. Có cô giả tảng ngứa lôi chồng gãi hộ, tôi thuê nhà mà phải chứng kiến cảnh dây treo chằng chịt của cái xú, lưng ức ức no, cái nịt vúló ló ra, nực thấy mẹ.
Có bà cô nhờ nữ giúp chẳng nhờ lại nhờ tôi bôi hộ mực vào hai vú để con thấy sợ không dám đòi bú nữa. Chao ôi, tay trai tơ đang ngứa ngáy, các bàcô nhờ làm cái việc hỡi ơi, mà run bắn người lên. Đặt ngón tay lên vú di di mà trong quần súng phng không chực bắn máy bay mới chết. Các bà cô được vuốt ve lại ưỡn tếch vú lên, chao ôi chỉ muốn thay thằng bé độp luôn một phát.
Còn nói gì bọn bạn cà lơ thất thểu. Chúng vớ ở đâu dúm ảnh cởi truồng, chơi nhau nhá cho xem tối cả mặt. Kiểu này, kiểu kia ra rít, lời bàn vanh vách bên tai, đâu cần vào lớp cũng học thông tốt nghiệp.
Tôi đã từng bao lần thấy các bàcô tắm hoặc thay đồ. Tiếng là khép cửa nhưng chỉ hờ hờ cho có lệ. Vú bà nào bà ấy to đùng,tắm cứ hết co tay ra sau lại cọ kỳ lên vú. Cha mẹ ơi, háng tức làm sao. Có bà còn gọi giật quên lấy cái khăn nhờ đưa hộ. Nhón đưa vào thấy cả cặp vú lẫn dúm lông bị nước ướt dán chặt lên cái xì líp mỏng tang. Làm thằng tôi lúng túng không sao cất bước nổi.
Mùa đông lạnh, các bà chúa lười. Ỷ hàng vai lớn, coi con cháu dưới đuôi mắt chẳng ra sao, ai lại cứ toang toang ngồi trong mùng thay quần áo. Thay là thay tuốt tuột, lột cả xì lẫn xú hết trơn. Ôi cái tòa thiên nhiên đầng đẫng, hai chóp vú đội cao và cái gì đen thui bò lểnnghển ra nệm chiếu. Thế nên mới bỏ mẹ cuộc đời.
Tôi tối tăm mày mặt bao lần cũng chỉ vì ba mớ hớ hênh hoặcnhờ vả lãng nhách đó. Có cô giỡn chơi với tôi cứ ôm chặt và nhét mặt tôi vào giữa hai vú màxiết. Tôi ngộp vì hai lúp nịt vú đã chớ, lại ngộp luôn vì cái hơi người toát ra từ vú bụng cô. Tôi có giãy vùng ra thì các cô càng riết ghịt vào, chả biết đó thực là giỡn hay là mượn tôi để đè cơn nứng xuống. Tôi mù tịt không sao đoán nổi.
Từ khi ở gần mợ tôi học hỏi được nhiều điều. Mợ có lối gợi khêu tuyệt diệu, chừng như giảchừng như thực, nửa hở nửa kín. Đến nỗi tôi đã leo lên mình mợ rồi vẫn còn tưởng là mơ. Nhớ lần đầu địt mợ tôi nghĩ là mợ đùa. Cái câu mợ giục “ địt mợđi, mợ sạch kinh không sợ chửađẻ gì “ làm tôi choáng mắt. Thế mà mợ cứ cho phép tôi chập chờn bên ngoài mãi, đàn bà như thế, ai mà đo lường cho ra, phải không quí bạn ?
Bây giờ mợ vào nhà rồi, có khi đã ngủ cũng nên. Thế mà hơi vú mợ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nó xộc vào mũi tôi ngây ngất, tôi còn thấy rõ hai vú mợ bịn rịn bên bàn tay tôi. Mợ phản kháng mà như lôi kéo tôi cứ làm nữa đi, thế mới chết.
Ngày mai, ôi ngày mai, chỉ một loáng nữa thôi mà sao dài dằngdặc. Ngày mai về nhà, ngày mai mợ cháu lại chỉ có đôi. Mẹ sẽ là một dĩ vãng, mẹ chỉ còn loáng thoáng hiện qua. Ôi, việc gì sẽ xảy đến. Mợ ơi, mợ có nônnao như con không ? Tôi hỏi thế để nghe sự âm u của bóng dêm phủ kín xuống người mình.Tôi ngủ quên trên xích đu.
Phần 26
Mợ dựng tôi dậy khi trời sáng bét. Người tôi hơi lạnh vì nằm dầm sương suốt đêm trên cái xích đu. Mợ hối tôi vào làm vệ sinh, ăn sáng rồi còn chờ giờ ra tàu. Tôi uốn người vươn vai vì mỏi. Mợ nói xong ba chân bốn cẳng vào thu xếp hành lý. Mợ có vẻ nôn hơn tôi nhiều. Tôi ỷ y có mợ nên khệnh khạng xà lơ.
Mợ chạy vô chạy ra hối liên chi hồ điệp. Tôi ngồi vào bàn ăn nhoáng ăn nhoàng rồi lo đi thay quần áo. Tuyệt nhiên không thấy bóng mẹ đâu. Hẳn mẹ giận sự nằng nặc đòi về củamợ nên tránh mặt. Tôi xục vào ph
ng mợ tìm mẹ. Chỉ mình mợ đang bò lồm cồm trên nệm thu nhặt mấy thứ quần áo còn bỏ vương.
Tôi thấy mợ bò chổng mông nên a la sô vào bấu lấy đít mợ. Mợ la to không có vẻ sợ. Tôi biếtmẹ bỏ đi khỏi nhà. Tôi càng nghịch mợ tợn lên. Tôi giở váy mợ chui vào, mợ ngồi phịch xuống chống đỡ. Đầu tôi bị kẹt lùng nhùng trong váy. Tôi hất mợ lăn đùng ra, hai chân mợ đạp như quạt nước.
Tôi dùng cả người đè lên mợ, vạch cái váy lúc này ở phía trước vì mợ đã đổi sang thế nằm ngửa. Hai chân mợ vùng vẫy đạp xa xả. Tôi níu được cáisịp của vợ kéo tuột mạnh, mợ ịnngười xuống đè không cho. Tôinổi cáu, móc luôn một ngón tay đ.c thủng góc sịp và nghiến chặt răng xé toạc ra.
Mợ nghe tiếng lụa xé như bị sét đánh. Tôi vứt mớ giẻ rách tả tơira nệm giường. Tôi càu nhàu trong miệng : ai bảo. Mợ điếng đi không còn một cử động đáp trả. Tiện đà hung hãn, tôi đè mợ ra, vứt gấu váy lên và xục vào liếm háng mợ.
Mợ nằm như con nhím chết, phủphục bất động. Tôi chẳng cần, cứ nhằm vào mớ lông l. mà thọclưỡi vô liếm quét liên miên. Hai chân mợ khẽ rung, vì bị kích thích, nhưng mợ còn giận không buông thả cho tôi làm việc. Tôi dùng hai tay banh bẹnmợ ra mà rê cái lưỡi dọc theo hai mu l. và làm ướt nhẫy mớ lông.
Tôi liếm la lết, kéo quét đầu lưỡirà lên các cạnh mu và chọc vàokhe. Tôi giụi giụi vào cục thịt lồi và banh l. ra tớp lấy cái đuôi con ong mọng trắng trong đó. Mợ đã phản ứng lại bằng cách hở hai đùi ra.
l. mợ như một cái bánh bao bẻ đôi bày hết nhân thịt ra cho tôi liếm. Tôi vành l. mợ căng ra màhôn mà chum miệng lại giặm như ịn dấu. Mợ nhích người lên cho l. hau háu đón môi miệng tôi.
Tôi dùng lưỡi khều thu miếng thịt lồi cắn vào răng và nút cái xoạch. Mợ giãy lên vì tôi vét sạch chất lõng bõng trong l. mợ. Mợ cong đít lên cao khi tôi lôi cục thịt lồi ra, nhay nhay và mợ đổ phịch xuống khi tôi day day miệng vào mớ thịt lùng xùng trong l. mợ.
Mợ rít lên như rắn hổ. Mợ xoạngchân ra uốn éo như rắn nghe kèn đạo sĩ. Cả khúc háng mợ đưa cao và múa như vũ nữ Ai Cập múa rún. Tôi biết mợ sướng nên tiếp tục cắn nhay cáiđít con ong và bú ồm òm vào l..Nước khí mợ tóe đầy, miệng môitôi ướt hết. Tôi giữ hai chân chomở toác và xục như chó xục bãi thức ăn. Mợ nhột và sướng nên lết cái l. quần quật.
Hai tay mợ nắm lấy vú mà vặt thay cho tôi. Cái áo chưa cởi cúc lùng bùng khiến tay mợ khều khào. Mợ phải bóp vú một tay, còn một tay đưa cởi lần từng hạt nút. Khi vạt áo đã mở toang, mợ vò hai vú thật dữ tợn. Khúc trên mợ nằm đè dí xuống nệm còn khúc dưới hángmông mợ thì giở cao ngoáy ùngùng.
Mợ vốn thích được dằn vặt l. như vậy. Tôi không lần nào sai trệch ước muốn của mợ nên dù mợ có đang cáu cách mấy, tôi bú l. mợ là mợ xẹp ngay. Kinh nghiệm này chính mợ dạy cho tôi. Khi tôi bú, mợ rành rọt hướng dẫn tôi điểm nào là nhạynhất và lúc tôi làm đúng là mợ kêu lên : đúng chỗ ấy, con bú và cắn mạnh vào.
l. mợ ê hết, song mợ lại chịu. Mợbảo : mày bú l. mợ tinh xảo thật. Mày làm mợ rũ mẹ cả người ra, tưởng như vú vê và lông gì rụng tuốt cả. Nó như muôn nghìn cái gai châm chích vào, khắp bàn dân thiên hạ dường như đang bâu vào l. mợhết vậy.
Tôi thích vì được mợ khen. Càngbú dữ hơn, nhanh hơn và sâu hơn. Bú đến độ l. mợ nứng phảixin tôi địt cho giãn. Tôi leo lên địt bò lê bò càng, địt long trời lởđất, địt muốn gãy buồi đi. Mợ chồm chồm như đỉa đói, táp buồi tôi khịt khịt từng hồi.
Mợ thuộc bài vở của tôi lắm. Đến thành cái tật không bỏ được. Trước khi đi đâu là phải địt mợ một phát rồi mới thả cho đi. Nên mợ sợ mà vẫn thích. Mợ thay áo là gọi ngay tôi vào. Mợ nhẩn nha bảo : tôi sắp thay áo đây, anh có muốn thì làm đại đểcòn đi nữa đấy.
Mợ biết là không cho không được. Dù mợ có mặc đàng hoàng áo váy rồi, tôi cũng lột ra, chậm là tôi xé nát. Mợ bị xé bao nhiêu thứ rồi nên trợn. Có khi chưa kịp xé hết thì tôi đã rúcvào bú hoặc địt rồi. Trông mợ cháu công kênh nhau như anh què cõng anh đui vậy.
Mợ vẫn trách tôi dâm dục. Tôi hỏi lại : còn mợ thì không ư là mợ tịt mất. Bởi vì cái l. của mợ cũng cần đến buồi tôi và ngượclại tôi cũng cần vú mợ như cần món cơm hằng ngày vậy. Tôi có xục mợ thì mợ sướng tôi cũng sướng. Mợ được ngoáy khỏi ngứa l. còn tôi được dùi vào cũng thấy ấm người lên.
l. mợ để không cũng uổng, huống chi còn đóng meo đóng mốc thì chán chết. Tôi nằm cạnh mợ cũng thú. Địt đã đời rồi, mợ mệt không chùi được khídâm, l. đầy chất nhớt xem cũngthích. Lại khi mợ đánh rắm, l. mợ nổi bong bóng thấy tức cười. Cái bong bóng thập thò giữa đám lông l. trông mong manh chực vỡ.
Ấy tuy mợ ngủ mê ngủ mệt, nhưng hễ tôi chõ miệng vào liếm lau khí l. là mợ biết ngay. Hơi thở vẫn ngáy mà hai chân thì lơi dần ra cho tôi làm sạch. Tôi bắt đầu bú vào l. là mợ tỉnh rụi liền, lại hăm hở toạc đùi ra cho tôi liếm, tôi bú.
Có lần bú l. mợ, có lẽ mợ nứng nên lông cứng còm, đâm nhói vào mép tôi. Tôi kêu mợ đồng ýđể tôi cạo bớt cho đỡ rậm. Tôi xách cái mu lên lách lưỡi dao vào, mợ run run sợ tôi cứa phạm. Tôi phải làm từ từ cho mợ yên tâm. Khốn nỗi bành l. mợ ra thì cơn nứng lại trỗi dậy.
l. còn dính lam nham lông cạo thì tôi đã xục vào bú để cơn nứng tan đi. Lông l. mợ vương vào lưỡi, vào mồm và đâm cả vào bên trong l. làm mợ nhảy dựng lên vì nhói nhói.
Mợ thấy tôi cà kê thì giục : địt đi,đến giờ ra tàu rồi.
Tôi leo lên đút buồi vào mà nắc.Tôi kẹp hai chân mợ lên cao, mợ đòi tôi làm kiểu vác cày qua núi. Ừ thì chiều mợ, có sao. Hai mợ cháu rê cày đi suốt dọc dài dọc ngang thửa ruộng. Ê a nhưkhách cưỡi ngựa xem hoa.
Phần 27
Lình xình hai mợ cháu ra đến sân bay suýt nữa bị trễ chuyến. Nhân viên booking nhoáng nhoàng làm thủ tục và hộ tống luôn lên phi cơ. Chả là vì mợ cảu nhảu càu nhàu về chiếc sịp bị xé và tôi đâm cáu vìthái độ lầu bầu của mợ. Tôi đã chực bỏ quách mợ để ở lại với mẹ, nhưng lại tiếc của trời đànhlíu ríu đi theo.
Ngồi vào khoang chỗ rồi, mợ còn xị mặt một đống. Mợ ôm cái áo khoác lên tay, đặt chặn lên người như một hàng rào ngăn tôi với mợ. Mợ ngả ngay ghế ra ngủ ngay khi phi cơ take off xong, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài xem các cụm mây nõn bay lướt thướt qua.
Phi cơ bay 2 tiếng rồi đỗ, kháchlục tục rời chỗ. Tôi lui cui lấy cáixách tay ở khoang hành lý trênđầu, mợ giật ngay lại, tôi hất ra, chẳng khác hai đứa con nít giận nhau đâm lẫy. Tôi làm bảnh gọi taxi định về nhà một mình. Mợ kịp kêu to lên : chớ bỏ mợ ở đây hả. Tôi lẳng lặng hé cửa xe cho mợ leo lên.
Đến nhà, tôi bực bội khó chịu. Tôi trở chứng với mợ : cháu đưa mợ về đến nhà an toàn rồi, mai xin phép thu dọn đồ vềvới mẹ. Mợ chưng hửng nhìn tôi, có vẻ lạ. Tôi nói xong bỏ đi.Tôi vào ph*ng nằm.
Mợ gọi ra dùng bữa. Tôi không muốn ra, mợ phải vào thúc : thôi, đừng dở trò nữa, ra ăn đi cho được việc. Thấy mợ làm lành, tôi ngoan ngoãn vâng lời.Mợ đi trước tôi đi sau, ti toe đã muốn sờ vào đít mợ. Chút tự ái còn sót lại ngăn không cho tôi thỏa hiệp trước.
Mợ lặng lẽ xới cơm cho tôi, gắp nhiều thức ăn và dỗ tôi như dỗ trẻ : ai làm gì mà giận dỗi. Chẳng qua anh lần nào cũng xéquần xé áo mợ nên mợ tiếc của thế thôi. Tôi cũng ngẳng lên : aibảo, con muốn mà mợ cứ chần chừ. Cho chừa.
Mợ cháu xí xóa hết. Mợ lại cười vui vẻ ngay. Mợ bảo : đàn bà con gái phải từ tốn, chứ ai cũngvừa nghe các anh đòi là tuột hết thì còn ra dáng vẻ gì nữa. Tôi chấp nhận lời mợ là đúng, nên hì hục ăn.
Xong bữa, tôi tranh việc dọn dẹp, mợ không cho. Tôi đề nghịhai mợ cháu cùng làm cho vui, mợ đồng ý. Tôi chuyển các thứ lỉnh kỉnh ra sink, quàng cái tạp dề cho mợ, mở đều nước ấm vàchờ mợ rửa tráng xong thì tôi úp vào rổ cho ráo nước. Mợ thấy tôi không tí toáy nên hỏi vui : chà bữa nay cháu mợ ngoan ghê. Tôi nguýt mợ một cái, mợ vội lảng đi.
Tôi với mợ làm xong. Tôi lại cởi tạp dề ra treo lên cạnh bếp. Lúc mợ còn lồm cồm thu dọn ghế thì tôi đã xán ngay vào bợ lấy hai đùi mợ mà nói : con ngoan rồi, giờ mợ phải thưởng cho con đi. Mợ chưa kịp nói năng gì thì tôi đã chuyển dịch hai bàn tay lên xoa mông mợ bồm bộp.
Tôi lôi cái váy mợ đang mặc ra nhõng nhẽo : ở nhà rồi còn váy với áo lùm xùm. Mợ để yên xem tôi định ra sao. Tôi lột chiếc váy ra qua ngả đầu mợ, bữa nay mợ lại điệu diện cái sịp hồng tiệp màu da của mợ. Tôi pha trò : chao ơi, sịp với da chả biết đâu là thực, đâu là giả.Và tôi xoa lên cái sịp xem chỗ nào là lụa, chỗ nào là người.
Mợ vui ra phết, mợ phê phán một câu : anh vờ vĩnh giả ngâygiả ngô y như thật. Nói thế, nhưng khi tôi nắm cạp sịp kéo ra thì mợ giúp làm theo. (************.com) Cái sịp rơi xuống đất rồi, tôi vác một bên chân mợ đặt doãi ra tựa điều chỉnh con mannequin bằngsáp. Mợ đứng khuỳnh khuỳnh, gót hơi nhón lên. Tôi hạ thấp người xuống học theo cách cácbác sĩ khám bệnh mà bảo : để xem mấy ngày đi chơi có rụng sợi lông nào không. Mợ cười lênkhanh khách.
Chợt nhận ra mợ chưa cởi áo, tôi chọc thêm : vào khám bệnh mà còn mặc xống áo thì khám nỗi gì. Mợ xỉ ngón tay vào trán tôi kêu : mấy bố bác sĩ chỉ kiếm chuyện, người ta đi khám bệnh mấy bố đòi cởi hết, vẽ vời. Chảtrách người ta đồn các bố lợi dụng.
Mợ nói thì nói mà mấy ngón tay đã lần cởi các khuy ra. Mợ cẩn thận hơn tôi nên vắt cái áo lên lưng ghế. Tôi ngồi khom chân ngửng lên nhìn háng mợ, vờ đếm đếm rồi vuốt ve chỗ con ngao. Mợ vừa theo dõi vừa nghịch ngợm : này thầy khám sai chỗ tôi bị bệnh rồi. Tôi đau đùi thầy lại cứ háng mà vuốt thử là sao.
Tôi nào vừa. Trước lời ỡm ờ của mợ, tôi phán luôn : bà đau đùi nhưng nó chạy lên đây rồi. Tôi nói mà vỗ bộp bộp vào háng mợ. Vỗ thì ít mà móc vào để hất người mợ lên thì nhiều. Các ngón tay tôi lăng quăng nơil. mợ, móc xóc rào rào, mợ kiễng chân lên sợ ngón tay tôi làm xước da thịt mợ.
Tôi thấy thế, khư khư bịn chặt tay vào và dựng dựng người mợ lên. Mợ lại nhón cao đầu bàn chân, như con búp bê sắp đổ. Tôi vịn một tay sau vai mợ còn bàn tay vin ở háng thì cào móc đùng đùng. Mợ như người ỉa trịn, giỏng đít lên khệ nệ bê cái l. bị vít bởi tay tôi.
Tôi móc một hồi, ngón tay lọt vào sâu trong khe nên chạm tứtung lung tàng trong đó. Mợ nhột nhột càng lao chao không vững. Tôi đùn cái ghế lại hối mợngồi xuống. Mợ ngả phịch người, hai chân mỏi duỗi ra. Tôi buông tay ở nơi háng và thụp quì xuống trước mặt mợ. Tôi kéo hai chân rộng ra rồi tôi áp mặt vào liếm khắp người mợ, một tay tôi thọc vô l. mà móc cật lực.
Lần này mợ ngồi thoải mái, hai chân lại dạng ra nên chỗ con ngao rộng rãi thừa sức cho tôi mò. Tôi tấn công mợ bằng những cái liếm gây buồn nhột và ngón tay ngoáy chặt ở trong sâu. Mợ giựt người lên nhoang nhoáng. Hai cái vú chưa ai động tới nên chao đảo dập dình. Tôi ập bàn tay còn bỏkhông lên bóp vú mợ, tăng cường thêm sự đ.ng chạm lên da thịt mợ.
Tôi phá mợ mà vẫn cật vấn mợ không tha. Tôi bắt nọn mợ tại sao lại giận dỗi tôi. Mợ chối băng vì sợ tôi bỏ ngang không làm cho mợ thỏa mãn nữa. (************.com) Và để tôi không chặn đầu chặn đuôi, mợ uốn éo người đánh trống lảng. Mợ vặn vẹo rên : con chạm tay vào là mợ không còn nhớ gì nữa. Bây giờ mợ chỉ thấy bứt rứt cả người, con giúp mợ hạ cơn khó chịu này đi, đừng hỏi lôi thôi nữa. Mợ đưa cặp vú lên,lại ưỡn người tới, hay cái là mợ rặn thế nào mà nước đổ ra ào ào. Mợ bối rối kêu : đấy lại tuônđầy nước ra rồi. Mợ đòi tôi bú vú mợ và vùi tay vào người mợ mạnh và nhanh hơn nữa.
Tôi còn chối từ sao được, tôi đỡmợ ngả người hơi ngửa ra và ngoáy ùng ùng vào chỗ l., cắn điên cuồng vào mỗi vú của mợ. Mợ lăn lộn vùng vẫy, hai tay khua tíu tít, chân giãy đều đều. Có thể nói các bộ phận trên người mợ đều được tận tình sănsóc tới. Tôi cũng phấn chấn lên nên tham lam vồ vập mợ bằng tay, bằng lưỡi, bằng miệng, bằng môi.
Tôi bú, tôi lôi, tôi cắn hai vú mợ,đến nỗi các đầu vú sưng hết lên. Tôi cũng vọc l. mợ cái nào cái ấy muốn toét lở ra cả, nướcchảy cơ hồ muốn đọng vũng dưới mặt ghế, vậy mà mợ vẫn hích đẩy người lên như chưa vừa ý. Tôi biết mợ nhịn thèm mấy hôm ở nhà mẹ nên giờ có bù đắp thế nào vẫn chưa thỏa lòng dục đang dâng.
Tôi gắng uốn cong mấy ngón tay để thành một lưỡi móc rà vét bên trong người mợ, tìm cho ra những chỗ mợ ngứa nhất để làm theo sự chỉ vẽ của mợ cho mợ vừa lòng. Mợ cũng không e lệ mà nhậc bổng ngườilên cho l. cạp cuốn lấy tay tôi mà xoay vòng vòng mới đã.
Tôi kéo rê mợ như nhử một convật theo miếng mồi đưa ra. Mợ chẳng khác người vũ nữ nhảy điệu múa chân rịch rịch người, chống tay theo điệu thúc của kèn của giàn nhạc. Tôi càng móc thì mợ càng ngoáy l. mạnh,tưởng chừng lông muốn rụng ra.
Phần 28
Mợ cháu tôi y hệt trẻ con. Tôi còn nhỏ thì chuyện giận dỗi lăng quăng đã đành, còn mợ lớn tồng ngồng rồi mà hờn lẫy hơn cả tôi nữa. Nói nào ngay, mỗi khi mợ lên cơn chướng, trông mợ hay vô cùng, nên tôi mới chọc cho mợ điên lên để ngắm cái sự hay ho đó.
Mặt mợ phụng phịu dầy dầy như bánh đúc, môi bặm lại tựa riêu chua, ngoe nguẩy tung tăng bước lạch bà lạch bạch như vịt bầu. Lắm khi trông cái đít mợ ve vẩy bắt cười bằng chết, nhưng mợ đang giận lại phá bĩnh mợ thì không nỡ, nên bả giận thì mình cũng giận luôn.
Tôi đoán sở dĩ mợ hay lẫy là vì thường được chiều. Hơi tí khó khăn mợ réo mẹ là y như mẹ đỡ ngay. Rồi cậu nữa, mợ nhõng nhẽo đòi này đòi kia, cậu chiều hết. Mợ được trớn nên càng làm nũng. Gặp phải tay tôi là thằng lựu đạn nên mợ không đá gà được gì. Mợ sửng một thì tôi sửng hai, mợ tỏ ra không cần thì tôi cũng chẳng nề.
Tôi lại có lợi khí dọa được mợ đòi về lại mẹ. Mợ quen ăn chè ăn cháo rồi nên nghĩ đến nằm chong ngóc mình ên, mợ thấy rét. Mợ sợ đủ thứ, từ con gián, con sên, đến thằn lằn, chuột bọ. Nhất là ma, ngày còn ở với bố mẹ, mợ sợ đến nỗi đêm ngủ phải đặt dao cạnh mình. Đặt trên đầu, đặt dưới chân, đặt hai bên người, ngủ mớ hét lên là mơ chém loạn xạ.
Các cụ sợ lắm, nhỡ mợ mộng duvác dao đi chém bậy thì tù mọt gông. Thế nên cậu đến xin bàntay mợ, các cụ gả tuốt. Các cụ nói đùa : cho nó về làm vợ, chồng nó có con dao ếm cho chẳng ma nào sờ đến. Quả đúng vậy, cậu ếm mợ liên miên,đêm nào cũng ếm, hay là bụng mợ cứ phẳng lu, chẳng đẻ đái gì hết. Thế nên đến giờ mợ mới còn một mình.
Tôi về thay cậu. Mợ vừa thấy con chuột chạy qua là nhảy lên ghế gọi quính lên. Tôi vào mợ ngã đâm xầm như người làm xiếc thả dây đu vứt người xuống. Tôi ôm lấy mợ loạng choạng đ.ng đâu xâu đó, lúc thìcái vú ập vào, lúc thì cái háng chạm vào, thử hỏi tôi làm sao chịu được.
Đã vậy bả còn kêu đau mình nhức mẩy, bắt đấm bắt bóp lung tung. Tôi giúp mẹ xoa dầu cho mợ, thấy một lần đôi vú mợ đã muốn đảo điên, tối nào cũnglàm mát xa, có là đui mới không mó máy. Tôi chạm vòng vòng, mợ chưa chịu yên, nạt là mày thờ ơ làm mợ thêm ngứa.
Mãi hôm tôi bạo bóp đại vú mợ. Mợ nhoáng nhoàng nhìn lên có vẻ sửng sốt, nhưng tôi làm ngây ấn chặt tay xuống, một tay trên một tay dưới, đằn lấy cái vú mà day. Mợ giãn người dần, nằm im lơ cho tôi bóp. Bópchán chê ê hề một bên vú thì mợ đòi đổi chỗ. Tôi lại khổ sở bóp cái vú cho rồi.
Lại mợ đòi nhích bước nữa. Hết đau ngực lại mỏi lưng. Uốn éo, vặn vẹo, đấm thùm thùm vào cột sống gần sắp ngoẻo. Tôi phải nắn sau lưng, bóp cái hông, mợ xìu xìu ển ển coi vừa khều vừa nhử. (************.com) Tôi đòi bóp ngoài vải thì chả được mùi mẽ gì, mợ bảo thì tùy anh làm sao cho mợ bớt đau thì thôi. Đó có phải là thản nhiên hay là tiếng kêu trầm thống của con cái đã lâu thiếu con đực. Tôi chả phán đoán làm gì, miễn cholà xấn tới luôn.
Trước tôi còn lùng bùng tuồn tay vào cạp quần mợ mà nắn mà bóp, sau cứ nhích kéo quầnxuống dần, mợ phê cũng để yên. Chỉ khi tôi lột quần mợ ra rồi, bóp xoa hai bên bẹn, lình xình đ.ng vào sịp mợ mới kêu lên : ơ hay, anh tuột quần mợ lúc nào thế.
Tôi nhấm nhẳng : bóp cho mợ mà mợ xục xịch, xục xịch, con vướng quá, kéo béng xuống cho dễ. Mợ ậm à ậm ừ rồi giả lơluôn. Mợ mặc thứ sịp trong suốt, cái đỏ, cái hồng, cái vàng,cái trắng, nhập nhoạng như bóng trăng. Lại thêm cái gò mối un un với những cọng ngò phất phơ, bố ai mà nín nổi.
Tôi có vò có bóp đ.ng vào tí ti chỗ con bướm thì mợ cũng xuề xòa. Khốn nỗi không chạm thì thôi, chạm được rồi là thích đuntay quá đà cho đ.ng nữa. Tôi đ.ng tới khi chỗ sịp trước háng mợ lăm tăm ướt, tôi hỏi mợ thì mợ bảo mồ hôi. Mồ hôi gì mà càng ngày càng nhiều, dán bệt cái bướm rõ mồn một lên lớp lụa. Tôi quyết định đòi cởi ra, mợ không ưng nhưng tôi bảo thế thì thôi, mợ lại để tôi làm.
Tôi lầu bầu : phục vụ các bà mệt bỏ bu, các bà còn ưỡn ẹo hoạnh họe. Làm thì phải dễ dàng chứ đ.ng chạm vướng víuthì chán hết sức. Tôi lột được sịp mới thấy người mợ đầy đặn hết cỡ. Chỗ cái hoa nó đơm lên tựa khóm bông trang, lông loe xoe rung rung chẳng khác có truyền điện. Tôi đùn tay sát vào bẹn đẩy lên cho máu lưu thông, hai mẩu thịt ở cái hoa nhỉnh theo làm mớ lông phình lên coi dã man quá thể.
Tôi làm mà líu lưỡi lại. Tôi rên rỉ liền liền. Mợ hỏi tại sao, tôi nói đại : con chịu hết nổi. Mợ bảo : mệt thì nghỉ rồi bớt xoa lại cho mợ. Tôi ngừng tay nhưng mắt nào chịu ngừng. Nhìn dáng mợ nằm hai chân như chuỗi ngọc, hơi thở dồn làm con bướm nhấpnhô, tôi quíu lại không ngồi vững được.
Tôi đổ nhào lên háng mợ, mũi giúi vô mớ lông, hơi hướm mùi thơm bay ***g lên, tôi úp tịt mặt vào cái hoa mà nấc nấc lên. Mợ hỏi : mày xỉu hả cháu. Tôi gắt gỏng : con xỉu thiệt rồi mợ ơi và mợ nghe tiếng ọc ọc từ người tôi, ngỡ là tôi bị nôn. Nhưng mợ nhấc tôi lên miệng vẫn sạch, còn tiếng ọc ọc thì vẫn nghe chát chúa.
Lúc này mợ mới quính, cứ “ chết chửa “ luôn miệng. Tôi gập người xuống cho tiếng ọc ọc mặc sức thổ ra, mợ ngạc nhiên vô cùng. Đến khi, tôi tỏ vẻ bực lột quần ra, mợ thấy lầy nhầy một đống kéo nhằng kéo nhợ vương ở quần, mợ bảo : mày đổ đốn, ói lại ói trong quần là thế nào.
Tôi ú ớ chỉ vào háng mợ, và mớlông đen mà phều phào : cái của quỉ ấy nó vật con. Mợ hiểu ra nên ôm lấy tôi nói lời xin lỗi và an ủi. Từ đó, khi nào cần xoa bóp thì mợ bảo tôi cởi quầnra cho khỏi bị vướng víu. Còn tôi thì chưa hề để truồng ra nên ngượng nghịu không tuân. (************.com) Mợ nói kháy : thứ anh bằng quả ớt chứmấy mà thẹn. Mợ biết thừa cái mẩu ấy rồi còn vớ vẩn làm gì. Tao là mợ mày chứ ai lạ mà nhấm nhẳng.
Ừ thì mợ ưng, tôi cũng chơi luôn. Tôi xoa bóp mợ chẳng còn e dè gì nữa. Một tay xoa bóp vú, một tay xoa nắn bẹn, rồi cương cương lúc nào thì vơ luôn mà bóp vào con bướm tỉ tê. Mợ thích nhé nên xạng chân ra cho rộng rãi.
Tôi phải trầy da tróc vẩy mới gạ được mút vú và nghịch l. mợ. Mợ ỡm ờ như điều cấm kỵ mà lại xuôi êm ngay. Tôi bú da diết, vú mợ giãn ra hể hả. Tôi chỉ mới nghịch l. mợ thôi, rồi cái lần mà tôi vờ ngã giúi cho luôn miệng vào mút l. vợ thì mới biết là mợ mong lâu rồi. Mợ hể hả thở phào ra : dào, mãi bây giờ anh mới rớ tới chỗ đó.
Tôi bú l. thì mợ banh ráo hai chân ra cho tôi ngoạm đúng cáimẩu thịt lồi ở khe lỗ. Mợ bảo chỗ đó ngứa lắm, nó làm mợ rực người lên. Tôi lấy tay banh ra thêm và lia lưỡi vào lôi mẩu thịt cắn vô răng mà mút. Mợ rênhừ hừ. Đúng tỉ rồi. Tôi bú mút mạnh, mợ hét như còi. Đó là lầnđầu tôi biết cái nước dâm của giới nữ nó khăn khẳn như thế nào.

Trở về
Bình luận

Gửi bình luận:

Xem nhiều nhất:
Em cũng thương anh [1][2][3]
Khát Vọng Phải Trả
Không Thể Biết Trước [P1]
Không Thể Biết Trước [P2]
Mai Hương
Mai Lan Cúc Trúc
Mèo Cái Khát Tình
Một Buổi Cứu Net
Gặp Gái Chuyên Nghiệp
Mưa Gió Cuộc Đời
Ngủ trong lớp
Người đưa thư may mắn
Nhà ngoại ô
Nụ hôn đầu đời
Quả Chôm Chôm
Quỳnh Hoa
Rừng Cao Su
Tình yêu ngọt ngào
Truyện Kiều thời hiện đại
Vợ Chồng
Vợ Chồng Tân Hôn [1][2][3][4]
Vợ Chồng Tôi
Vợ Vắng Nhà
Vú Đàn Bà Quà Đàn Ông
Xuyến
Yến
Hãy cùng thưởng thức những truyện sex hấp dẫn nhất trên internet mà Giaitri.Sextgem.Com mang đến cho bạn.
Chúc bạn có những phút giây giải trí thực sự thư giãn!
Tags: Đọc truyện online, truyện sex, truyện người lớn, kho tàng truyện người lớn hay nhất Việt Nam, hướng dẫn tổng hợp kĩ thuật làm tình, cẩm nang tình dục hay nhất dành cho 18, cập nhật từng phút, update từng giây...


© 2009 - Giaitri.Sextgem.Com
Tag :
* Bạn đến từ :